Skip to content

Tính cách người Do Thái

August 19, 2012

http://www.lamgiaukhongkho.org/2012/02/kinh-nghiem-lam-voi-nguoi-do-thai.html

Bill Gates và Warren Buffett không phải là người Do Thái

Tôi biết hiện nay vẫn có rất ít thương gia Do Thái qua tìm hiểu làm ăn và đầu tư tại Việt Nam và thị trường Việt Nam vẫn còn rất mới mẻ đối với họ. Ray Barret, khách hàng đầu tiên người Do Thái của tôi là chủ một hãng thương mại, đối tác chính cung cấp hàng cho hệ thống siêu thị bán lẻ Costco của Hoa Kỳ và Canada. Lần đầu tiên Ray Barret đến Hồ Chí Minh qua lời giới thiệu của công ty mẹ bên Canada, khi đón Ray tại sân bay Tân Sơn Nhất tôi cứ nghĩ Ray Barret sẽ mặt áo choàng như những người theo đạo mà tôi thường gặp nhưng không, Ray mặc đồ bình thường như mọi thương gia và đặc biệt trên đầu ông ta có một chiếc mũ đen nhỏ đội giữa đỉnh đầu, biểu tượng của người theo đạo Do Thái.

Với lối ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ và ngoại giao, Ray đã để lại ấn tượng tốt cho ai mới lần đầu gặp mặt. Hôm đó là thứ 6, tôi đặt phòng cao cấp Executive suite cho Ray ở tầng thứ 22 cao nhất ở khách sạn Sheraton Sài Gòn với mục đích sẽ tạo cho Ray một bất ngờ với cityview thật đẹp nhìn ra sông Sài Gòn, tôi đâu biết rằng thiện ý của tôi chính là cái tai hại thiếu hiểu biết của mình khi không tìm hiểu kỹ văn hóa người Do Thái. Sau khi check-in xong tôi đưa Ray vào thang máy để lên phòng của mình thì Ray nói không thể đi thang máy được vì hôm nay là thứ 6 tối cuối tuần, người Do Thái không được đi và chạm tay vào bất cứ đồ điện tử nào.

Thế là Ray lững thững cuốc bộ lên đến tầng 22 cao nhất của khách sạn với cái “cityview bất ngờ” của tôi. Ôi, sao có cái luật lệ đạo nghiêm khắc thế giữa cái thế giới hiện đại công nghệ này. Tôi bị ngớ người vì lần đầu tiên tiếp khách bị hố và một bài học lớn cho mình trước khi gặp gỡ một khách hàng người nước ngoài nên tìm hiểu kỹ văn hóa tín ngưỡng của dân tộc đó để chủ động. Đặc biệt những thương gia mới lần đầu tiên qua Việt Nam. Nếu biết trước, tôi đặt phòng ở tầng 1 hay 2 là thích hợp rồi. Chỉ khổ cho Ray Barret, đổ mồ hôi đưa tấm thân mệt mỏi sau chuyến bay dài của mình lên tầng 22 “cao nhất bất ngờ” của tôi.

Cũng hôm đó, tôi ngồi đợi Ray ở lobby khách sạn để chờ đi ăn tối, trước khi Ray qua tôi cũng đã tìm hiểu một số quán ăn cho người Do Thái, tôi đã cẩn thận điện hỏi khắp nơi có phải nhà hàng Kosher phục vụ cho người Do Thái không ?, ai cũng nói “yes” cả, ở đây có nhiều người theo đạo khắp nơi trên thế giới đến ăn. Khi Ray xuống, tôi hồ hởi nói với Ray bây giờ tôi sẽ đưa Ray đi ăn nhà hàng Do Thái ở Hồ Chí Minh để Ray thưởng thức món ăn Do Thái của mình tại Việt Nam. Ray nhìn tôi ngạc nhiên và nói “ làm gì có nhà hàng Do Thái ở Hồ Chí Minh và chắc chắn ở HCM chưa có nhà hàng nào cho người Do Thái cả đừng đến đó làm gì cho mệt”, tôi khẳng định với Ray tôi sống ở đây và tôi biết có vì tôi đã điện thoại đặt trước rồi. Cuối cùng Ray mỉm cuời và đi theo tôi tới nhà hàng cho người Do Thái của tôi. Nhà hàng tôi đưa Ray đến là nhà hàng Four Seasons tọa lạc ở số 2 Thi Sách, quận 1. Khi đến nơi, vừa thấy biểu tượng bên ngoài nhà hàng, Ray không vào và nói đây không phải là nhà hàng Do Thái mà là nhà hàng cho người theo đạo Hồi, Muslim. Mà người theo đạo Hồi- Muslim lại là những người không đội trời chung với người Do Thái- Jewish.

Hỡi ôi… Tôi quay ra xe và cùng Ray đi. Tôi vội gọi cho quán thứ 2, thì ra đó cũng là quán ăn Hồi Giáo, tôi hỏi tại sao tôi điện thoại hỏi trước lại nói đây là quán ăn cho người Do Thái

Em phục vụ cầm máy trả lời:

“thì có biết người Do Thái là người gì đâu, cứ tưởng cũng giống như người Hồi Giáo, Do Thái với Hồi Giáo là một

…trời ơi..có chết tôi không chứ.

Cái thằng hai lúa từ Tiên Phước vô Sài Gòn như tôi không biết đã đành sao em cũng hai lúa còn hơn tôi vậy ?. Bây giờ Ray mới nói, ở Sài Gòn chỉ có một chỗ cho người Do Thái ăn nhưng gia đình này mới mở và chỉ mang tính cách gia đình thôi, quán ăn đó nằm trong một hẻm ở đường Lê Lợi, đối diện chếch về bên trái chợ Bến Thành khoảng 250m. Ray Barret làm tôi quá ngạc nhiên và hỏi tại sao Ray lại biết rành như vậy vì đây là lần đầu qua Việt Nam. Ray nói một câu làm tôi nhớ mãi : “người Do Thái luôn biết trước những gì mình làm và nơi nào mình đi”. Thì ra họ có một worldwide network, liên hệ với nhau rất chặt chẽ và thông tin nội bộ rất chính xác. Thế là từ vị trí chủ nhà tôi biến thành khách và để khách hướng dẫn đi ngay trên quê hương của mình. Thật buồn cười ! cuối cùng loanh quanh trong hẻm Lê Lợi chúng tôi cũng tìm ra được quán ăn gia đình Do Thái đó. Sau khi làm vài món khó ăn, chúng tôi ra về, Ray nói quán ăn đó nấu đó ăn cũng chưa ngon lắm và cũng chưa đúng kiểu Do Thái. Thế là những ngày sau đó, Ray đi làm với tôi và ăn thức ăn của mình đem theo, toàn là mì tôm ăn liền dành cho người Do Thái. Điều đặc biệt là tô, đũa và vật dụng Ray đều đem theo chứ tuyệt đối không chạm và ăn đồ dùng ngoài.

Còn nếu có ăn gì khác ở ngoài thì chỉ ăn trái cây với điều kiện dĩa đựng trái cây phải bọc giấy bạc. Nhìn cảnh một triệu phú như Ray mà phải chịu cực ăn mì tôm hoài như vậy làm tôi cứ nghĩ mãi về người Do Thái và kỷ luật bản thân của họ ?. Có lần tôi buộc miệng hỏi Ray, sao lại làm vất vả như thế mà chịu cực như vậy khi đi xa chịu sao nổi ?, Ray chỉ mỉm cười ý nhị không nói gì cả. Trong thời gian đi làm, cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ là Ray phải tìm một nơi nào đó để cúng hay cầu nguyện cái gì đó, nếu đang đi trên xe ôtô thì dừng lại khoảng 5 phút cho Ray ra ngoài đứng bên vệ đường cầu nguyện. Có mấy người khách qua đường ngoái nhìn lại không hiểu ông Tây này đang làm cái gì như thầy cúng vậy.

http://www.youtube.com/watch?v=jQTYU3O6H3o

Nhưng cách làm việc của Ray Barret thì thật khủng khiếp, thời gian tính từng phút giây và không kể ngày đêm, mặc dầu ăn uống kham khổ vì ở Việt Nam không có nhà hàng Do Thái. Sau 5 ngày làm việc tích cực ở VN ở hai đầu Nam Bắc. Ray Barret lên máy bay về nước và nói sẽ không quên Việt Nam và tôi, không biết có thật không ?. Tôi thì chỉ gãi đầu và bắt tay ông mong gặp lại sớm nhất. Sau khi về từ sân bay, ý tưởng kinh doanh lóe trong đầu tôi là phải mở ngay một nhà hàng Do Thái tại Sài Gòn, chắc chắn trước sau gì những thương gia này sẽ đổ bộ đầu tư vào Việt Nam cùng với cộng đồng hùng mạnh của họ. Vì theo xu thế hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư Do Thái rất muốn chuyển hướng từ Trung Quốc, các nước Đông Nam Á khác vào Việt Nam. Rất tiếc tôi không rành về kinh doanh nhà hàng và đặc biệt không hiểu lắm về món ăn Do Thái. Nếu bạn nào làm được cứ thực hiện ý tuởng này hoặc kết hợp với tôi mở làm thử cái nhé. Đây là một thị trường còn bỏ ngõ ở Sài Gòn.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: